Cho ngày cuối cùng của tuổi 20

Này cậu! Cũng tròn được đầu 2 đầu tiên rồi nhỉ ?!

Thực ra trong thâm tâm cậu cũng mới nhận thức được rằng mình “già” sau một lần chợt nghe thấy bố nói chuyện với ai đó: “Con gái anh đấy, hơn 20 tuổi đầu rồi…” thôi. Kiểu như là, bình thường vẫn hay trêu nhau bạn bè than thở rằng mình “già nua” lắm rồi, cơ mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng tận tai nghe thấy người đã sinh thành, luôn coi mình là đứa trẻ bé bỏng và che chở nói ra điều đó, nó khác lắm. Khác đến nỗi khiến tâm hồn vẫn đang bay nhảy của cậu chợt tĩnh lại: “Ừ nhỉ, 20 đâu còn là con số nhỏ nhắn nữa”…

Người ta bảo đây là thời điểm đẹp nhất cuộc đời. Vậy tuổi 20 của cậu có gì?

Tuổi 20 của cậu có những nỗi đau.

Lần đầu tiên cậu tận mắt chứng kiến người thân của cậu ra đi mãi mãi. Kể từ Tết năm nay mâm cơm đoàn viên sẽ thiếu mất một người.

Cậu nhận ra suốt quãng thời gian qua mình đã sống vô tâm nhường nào. Tại sao cậu không chịu học cách thể hiện tình yêu với những người thân yêu nhất sớm hơn? Tại sao đến khi mất đi rồi cậu mới biết trân trọng? Tại sao?

Tuổi 20 của cậu có những day dứt, tiếc nuối.

Khoảng thời gian khi mà cậu biết tin xấu xảy đến với người thân của mình, có những lúc cậu đã thật sự suy sụp, mệt mỏi. Công việc, học hành, gia đình, những dự định đổ bể, mọi thứ cứ rối tung hết lên. Cậu cố gắng hết những gì có thể để bù đắp cho sự “vô tâm” của mình gần 20 năm qua trong 2 tháng ít ỏi. Cậu không muốn làm phiền ai, chỉ lặng lẽ vượt qua cùng những bài nhạc.

Ấy thế nhưng cậu biết có những người còn mệt mỏi hơn cậu gấp trăm ngàn lần, đó là bố mẹ cậu, gia đình cậu. Cậu hiểu, nếu mình đau 1, thì bố mẹ đau 10. Nhìn mọi người nén nỗi đau, tất bật lo ngược lo xuôi mà cậu lại chẳng giúp được gì.

Tuổi 20 của cậu có cả sự bất lực.

Nhưng qua những nỗi đau đó, cậu học được cách sống ý nghĩa hơn, bình tĩnh và mỉm cười trước mọi tình huống. Cậu hiểu, chỉ khi cậu hạnh phúc, thì mới có thể giúp người xung quanh mình hạnh phúc được.

Tuổi 20 của cậu là những chuyến đi.

Sa Pa, Xuân Hòa, Hạ Long, Cô Tô, đều cùng những người bạn cậu yêu quý.

Tuổi 20 của cậu là những trải nghiệm mới.

Bắt đầu cuộc sống thuê trọ, không còn sống tập thể như trước.

Có một công việc mới, và những đồng nghiệp, người bạn mới.

Bắt đầu một sở thích mới, gạt bỏ một số định kiến, tận dụng sở thích đó để tạo ra giá trị. Thất bại đau đớn 2 lần ngay khi mọi thứ đang phát triển hoàn hảo, nhưng vẫn không từ bỏ.

Hiểu được thì ra bản thân cũng có khá nhiều tố chất nghệ thuật, và yêu nghệ thuật.

Và thì đã học được cách kiềm chế ham muốn và quản lý bản thân ở khá nhiều việc.

Khác với những năm trước, sinh nhật cậu năm nay không có một chiếc bánh nào. Nhưng lại được tổ chức ở công ty cùng team nhảm nhí với những tiếng cười, lời chúc và 2 cây nến “có tâm”, rồi đánh chén phè phưỡn với my bitch cả tối, rồi sắp hết ngày còn có cả em trai và các chị em phòng cũ video call chúc mừng rôm rả. Kể cũng nhớ lắm cái văn hóa phòng ktx cũ.

Năm nay không để public sinh nhật trên facebook nữa, nhưng những người bạn của cậu vẫn không hề quên. Vẫn là Bìm canh từng phút để chúc cậu, vẫn là Tôm gọi hẳn điện cho cậu dù đang ôn thi ngập mặt, và cả những lời nhắn khác nữa. Ngày cuối cùng của tuổi 20 này, cậu cảm thấy mãn nguyện rồi!

Bước sang tuổi mới là những điều không hề biết trước đang chờ đón cậu, chỉ mong cậu vẫn mãi mạnh mẽ, vui vẻ, học cách quan tâm hơn đến những người thân yêu, san sẻ gánh nặng được cùng bố mẹ, và thực hiện được những ước mơ, mục tiêu đề ra.

Yêu cậu ❤

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s