“Đừng cãi cha mẹ!”

Nhân một ngày nhớ nhà chả vì gì cả, muốn viết cái gì đó. Và nó chính là cái tiêu đề kia.

Một câu đơn giản với 4 chữ: “Đừng cãi cha mẹ”, nhưng gần 20 năm tôi mới thốt ra được. Bởi vì phải qua ngần ấy thời gian, tôi mới thấm thía những điều cha mẹ làm cho mình khi xưa, và cả bây giờ nữa.

Ngày còn bé, à không, thậm chí là khi đã học hết cấp 2, đôi khi tôi vẫn cảm thấy tủi thân, bởi vì cha mẹ mình “chẳng giống cha mẹ các bạn cùng lớp gì cả”. Tôi tin ai cũng đã từng có những suy nghĩ này, so sánh cha mẹ mình với cha mẹ người khác, mà gần nhất chính là bạn bè, hàng xóm. Tất nhiên nó không nhiều, nhưng đủ để gây ra những tủi thân chưa chín chắn tuổi mới lớn.

Tôi sinh ra trong một gia đình lao động thuần túy, và tôi đã từng không muốn nói điều này cho ai trong suốt những năm học phổ thông (tất nhiên giờ thì khác rồi *cười*). Bạn thắc mắc gia đình “lao động thuần túy” thì làm sao? Đơn giản như này, nếu bạn là con một gia đình lao động, thì bên cạnh nghĩa vụ ngày ngày cắp sách đến trường, những khi ở nhà bạn sẽ giúp đỡ cha mẹ tăng gia sản xuất, tức là trực tiếp góp một phần vào việc tạo ra thu nhập cho gia đình (nghe to tát nhỉ, nhưng mà cơ bản công việc mình phải làm chẳng là gì so với việc của bố mẹ cả). Người nhỏ làm việc nhỏ, lớn rồi thì giúp việc lớn hơn.

Cũng trong suốt những năm học phổ thông ấy, tôi cực hiếm khi đi chơi với bạn, nhất là vào khoảng thời gian từ sáng đến chiều. Mỗi lần bạn bè rủ nhau ngày nghỉ đi chơi chỗ này chỗ kia, tôi đều lẳng lặng từ chối. Không phải bố mẹ tôi không cho đi. Tôi biết nếu tôi xin, bố mẹ tôi sẽ cho. Nhưng tôi đã không xin, bởi vì tôi không nỡ để bố xoay xở một mình trong căn bếp ngột ngạt như vậy (mặc dù biết những ngày tôi đi học hoặc không ở nhà, bố vẫn sẽ làm việc ngon ơ thôi).

Bố mẹ bận lắm, luôn chân luôn tay từ sớm đến tối, nên chẳng có thời gian quan tâm đến tôi và em trai nhiều, cả về việc học lẫn cuộc sống hằng ngày. Tôi nhớ ngày xưa họp phụ huynh có thể là ác mộng với nhiều người, nhưng với tôi thì không. Tôi muốn bố mẹ đi họp cho tôi lắm, bởi đấy là cơ hội hiếm hoi tôi có thể cho bố mẹ được tự hào về thành tích học tập của con mình trước mặt các phụ huynh khác. Nhưng bố mẹ cũng không đi được, lần họp phụ huynh nào cũng phải nhờ họ hàng đi thay. Trong 12 năm cắp sách đến trường, tôi nhớ có đúng 2 lần bố đi họp cho tôi, hình như bởi vì toàn thành phố cắt điện nên gia đình không sản xuất được.

Những hôm nắng nóng như thiêu như đốt, buổi trưa tan học các bạn sung sướng vì sắp được về phòng điều hòa; hay những hôm trời rét cắt da cắt thịt, tan học các bạn cũng vui vẻ vì chuẩn bị được chui vào chăn ấm ở nhà; riêng tôi thì không. Trời nóng cũng như trời lạnh, đi học về trước tiên cứ phải xắn quần xắn áo giúp bố đã, rồi tự nấu cơm, hâm lại đồ ăn của tối qua trong tủ lạnh, tranh thủ ăn nhanh nhanh chóng chóng, nằm nghỉ được 30′ để chiều đi học tiếp. Không bao giờ có chuyện cơm ngon canh ngọt mẹ nấu sẵn đợi ở nhà đâu.

Rồi thì cả những việc nho nhỏ như sắm quần áo và mấy đồ linh tinh, cũng ít khi bố mẹ đưa tôi đi được. Toàn là đi cùng ông bà và các cô hàng xóm (những người đã góp phần hoàn thiện tuổi thơ cho tôi rất nhiều và chưa bao giờ tôi hết biết ơn). Nhiều lúc thấy ghen tị với bạn bè, họ hàng lúc nào cũng được bố mẹ đưa đi chơi lắm. Mình cũng muốn như thế, nhưng bố mẹ không có thời gian.

Và tất cả những thứ mà tôi cho là mình “kém may mắn hơn người khác” đó cứ tích tụ lại hàng ngày, để rồi có đôi khi tôi tự hỏi: “Có thật là mình kém may mắn không?” Câu hỏi được bỏ ngỏ cho đến tận khi tôi bước chân vào giảng đường đại học, xa gia đình, xa người thân, xa quê hương. Tôi mới hiểu: “Mình chưa bao giờ kém may mắn cả, thậm chí còn may mắn hơn rất nhiều người.”

Những điều tôi trải qua trên kia đều chỉ là một phần của sự việc. Tất cả những thứ đó, tôi nói là TẤT CẢ, đều chẳng bằng một phần những vất vả bố mẹ phải chịu đựng để cố gắng cho các con cuộc sống tiện nghi nhất. Mẹ tôi dù mưa hay bão, rét 7 độ hay nóng hơn 40 độ thì vẫn phải gồng mình đạp xe chở vài thùng hàng ra chợ đều đặn. Hôm nào cũng 12 rưỡi trưa mới được về, chiều lại đi tiếp rồi đến tối muộn cũng mới về. Bố thì vừa cân việc ở nhà vừa lo chở thêm hàng cho mẹ. Nắng nóng hơn 40 độ cũng phải luôn chân luôn tay trong căn bếp còn nóng hơn nhiều lần nhiệt độ ngoài trời, dù rét đậm rét hại thì chân tay vẫn phải luôn vầy nước, lở loét, đau rát. Nhìn bố mẹ như thế, tôi thấy bất lực vì sức mình quá nhỏ bé, chẳng giúp được gì nhiều.

Đã có lúc tôi rất ghét nghề của gia đình, vì nó quá vất vả. Nhưng giờ đây tôi lại thấy TỰ HÀO nhiều hơn. Nhờ có nó, gia đình tôi được no ấm. Nhờ có nó, chị em tôi được hưởng tiện nghi không kém một ai cả. Nghề làm ăn của bố mẹ tôi là chân chính, là bằng chính sự chăm chỉ và nỗ lực của bố mẹ, là bước đệm cho chị em tôi thành người.

Chính cái nghề này đã dạy cho tôi biết trân trọng từng sản phẩm do chính mình góp phần làm ra, từng hạt cơm hạt gạo phải qua bao vất vả mới kiếm được, từng khoảng thời gian rảnh rỗi quý báu biết tận dụng để làm những điều có ý nghĩa, học được sự kiên trì, sức bền bỉ, và cả sự tự lập, lo liệu chu đáo mọi thứ cho bản thân và em trai thay bố mẹ. Bạn bè tôi hay thắc mắc: “Sao mày bé tí mà khỏe thế?” Và chính bản thân tôi đôi khi cũng không hiểu mình lấy đâu ra sức lực để kiên trì lết xác làm hết thứ này đến thứ khác mà không hề từ bỏ hay than thở lấy một câu. Có lẽ cũng nhờ cái nghề của gia đình đã rèn rũa và tích lũy cho tôi qua bao năm như vậy. Nếu là con một gia đình khác có công việc nhàn nhã hơn, tôi sợ phải chục năm sau nữa tôi mới thấu hiểu hết được những điều trên mất. Vậy nên tôi cảm ơn cái nghề này rất nhiều! Và tôi thấy mình may mắn, may mắn trên một phương diện khác với mọi người, vì đã được sinh ra trong gia đình này.

pexels-photo-386009

Bạn biết không? Tôi là một đứa rất khó làm theo lời người khác, đến thầy bói mà mẹ tôi đi xem về còn bảo “bướng kinh khủng” thì có thể hiểu như nào rồi. Cơ mà cái bướng của tôi không phải dạng quậy phá, mà là “bướng ngầm”, nếu đã không đồng ý, nhất quyết tôi không làm theo dù cho chuyện gì xảy ra. Mà nếu đã thích, tôi phải làm cho bằng được.

Và hệ quả tất nhiên, tôi rất hay bất đồng quan điểm với bố mẹ. Cũng không to tát gì đâu, chỉ là mấy việc trong cuộc sống hàng ngày thôi. Bố mẹ bảo làm như này, nhưng tôi không cho là đúng, tôi không làm, thế rồi cãi nhau. Hoặc tôi làm như này, nhưng bố mẹ thấy không đúng, nói qua nói lại, rồi vẫn cãi nhau. Càng lớn gan càng to, cãi càng hăng. Giờ nghĩ lại thấy bản thân thật quá trẻ con, nhưng tất nhiên ngày ấy chưa hiểu được.

Nguyên nhân dẫn đến việc cãi nhau đơn giản là mình thấy bố mẹ bảo vậy không đúng, mình muốn giữ ý kiến của riêng mình. Và gần như tất cả những điều mình-cho-là-không-đúng ngày trước ấy, giờ đây, sau khi mình đã được tận tay trải nghiệm, đều trở thành đúng. Đúng một cách kỳ lạ. Thế mới nói, trưởng thành ít hay nhiều hơn nhau ở kinh nghiệm. Cha mẹ sống ngần ấy năm, chẳng lẽ không đủ năng lực phân biệt đúng sai những thứ vô cùng nhỏ nhặt như vậy.

Cho đến vài năm trở lại đây, khi nhận thức đã bắt đầu thay đổi, tôi luôn cảm thấy khâm phục bố mẹ mình, khâm phục cách sống, cách làm việc, cách dạy con của bố mẹ. Những con người lao động chân tay, không được ăn học đến nơi đến chốn lại có những tư tưởng và cách dạy dỗ con cái tiến bộ hơn những người có học vị rất nhiều.

Ngày xưa tôi hay than thở tại sao bố mẹ mình lại nghiêm khắc hơn người khác đến thế, cái này không cho làm, cái kia phải làm đúng thì thôi. Rõ ràng ở nhà người khác được làm như này, nhưng ở nhà mình làm như thế lại bị mắng… bla bla bla… Giờ thì tôi lại cảm ơn cái sự nghiêm khắc đó, cảm ơn những lời mắng đó, có thế giờ tôi mới bớt tùy hứng đi được. Thử tưởng tượng một đứa Nhân Mã từ ngày bé đã được “thả rông” không dạy bảo cẩn thận thì giờ nó sẽ phá phách và tùy hứng đến cỡ nào.

Bố mẹ đã rèn rũa cho tôi từ những kỹ năng sống đơn giản nhất như: ăn hoặc nấu ăn xong phải dọn luôn, đừng bừa ra; con gái đi tắm phải vơ tóc để không bị tắc cống; tự bày thì tự dọn, đừng mong chờ người khác; nếu không muốn dọn thì tốt nhất đừng bừa; sống là phải ngăn nắp để không ảnh hưởng đến những người xung quanh; cái gì tự mình làm được thì đừng ỷ lại; làm gì cũng đừng chỉ nên chăm chăm nghĩ đến mình, phải đặt bản thân mình vào vị trí của người khác để hiểu và xem xét vấn đề…

Thật sự tất cả những thứ trên nói suông thì dễ, có vẻ chẳng to tát, nhưng đến tận khi ra ở riêng rồi đích thân trải nghiệm, tôi mới thấy nó quan trọng nhường nào. Tôi thật sự thấu hiểu cái cảm giác của mẹ khi tôi không nghe lời rồi cãi lại năm xưa. Ước gì tôi nhận ra sớm hơn thì nỗi buồn của bố mẹ có thể đã không nhiều như thế.

pexels-photo (1).jpg

17 năm đầu đời nghiêm khắc với tôi là thế, nhưng kể từ khi lên đại học, bố mẹ để tôi tự do bay nhảy gần như hoàn toàn. Không còn ngăn cấm tôi làm gì, chơi đâu, miễn sao đừng trở nên hư hỏng là được. Tôi biết bố mẹ tin tưởng tôi, tin tôi đã trưởng thành và cần không gian riêng, muốn tôi học cách chịu trách nhiệm với từng quyết định của bản thân. Có khi bây giờ dẫn người yêu về nhà đòi cưới bố mẹ cũng không ngăn cản. Đùa thôi, làm quái gì có =))))

Tôi chắc chắn rằng cái tính tự lập của tôi có một phần không nhỏ là chịu ảnh hưởng từ cách giáo dục của bố mẹ. Từ bé tôi đã không bao giờ vòi vĩnh, nhõng nhẽo như những bạn gái cùng tuổi. Vì tôi biết, bố mẹ tôi không thích nhõng nhẽo, cũng không giỏi thể hiện tình cảm để yêu chiều con cái như những ông bố, bà mẹ khác. Vậy nên trước giờ nếu gặp vấn đề, tôi sẽ tự tìm cách giải quyết, ốm thì tự đi mua thuốc, chuyển nhà thì tự mình chuyển, muốn mua gì tự mình tìm hiểu rồi quyết định… Sau khi mọi thứ đã xong xuôi mới gọi điện về báo kết quả cho bố mẹ.

Có lần tôi bị stress nặng, muốn về nhà nhưng hết việc này đến việc kia dồn dập nên không thể. Mệt mỏi đến mức chỉ có thể nằm gục một chỗ khóc mà không cho ai biết, tay cầm điện thoại định bấm số cho bố, nói một câu: “Bố ơi con muốn về nhà, con nhớ nhà lắm”. Nhưng cuối cùng lại vẫn là không dám gọi, sợ bố mẹ ở xa lại lo lắng.

Bố bảo cái tính cứng đầu này của tôi là giống mẹ. Cũng đúng. Còn tôi thấy sự bình tĩnh, trầm ổn, trách nhiệm của mình là di truyền từ bố (mong là tất cả đều được di truyền một cách trọn vẹn, bởi cái sự tháo vát của bố tôi mới được hưởng có chút ít =)) ). Tất nhiên là không phải ai cũng hoàn hảo, bố mẹ tôi cũng có những khiếm khuyết. Mẹ tôi nóng tính lắm, và tôi cũng được “thừa hưởng” kha khá. Nhưng bố mẹ đã cố gắng cho tôi những thứ tốt đẹp nhất rồi, tôi phải tự học cách khắc phục cái không tốt thôi.

Dạo này tôi hay nghĩ về gia đình mình, rồi một lần nữa cảm thấy may mắn vì mình đã được sinh ra trong một gia đình như vậy: không cao sang, giàu có nhưng đủ đầm ấm và yêu thương, quan tâm lẫn nhau theo những cách đặc biệt. Ông trời luôn công bằng trong mọi thứ, và tôi tin gia đình mình xứng đáng nhận được những điều nên nhận.

Ở cái tuổi 20, không nhiều nhặn nhưng đủ để có được những nhận thức đúng đắn, tôi muốn để lại những dòng này, tự nhắc với bản thân một điều đơn giản mà không hề dễ dàng thực hiện: “ĐỪNG CÃI CHA MẸ!” Đừng làm cha mẹ buồn. Bởi biết đâu những lời bạn cãi cha mẹ ngày hôm nay sẽ “vả lại” chính bạn sau này. Bài học thì không vội được, cần thời gian mới có thể nhận ra và thấm thía.

Giờ đây tôi tin mình đã đủ lớn để dạy em trai đừng mắc phải những sai lầm khi xưa của bản thân và bù đắp cho nó những thiếu thốn mà bố mẹ khi xưa đã không thể làm trọn vẹn cho tôi.

Mong ước lớn nhất đời tôi bây giờ là bố mẹ có thể tự do tận hưởng cuộc sống của 2 người, đi du lịch đây đó, không cần làm lụng vất vả nữa. Mấy chục năm hi sinh cho 2 chị em tôi đã đủ lắm rồi.

>>> GHIM Ở ĐÂY ĐỂ PHẤN ĐẤU <<<

Nếu bố mẹ có tình cờ đọc được bài này, con chỉ muốn nhắn nhủ rằng: Con cảm ơn hai người nhiều lắm. Con sẽ không bao giờ phụ lòng hai người đâu. Không bao giờ!

《 Lynn 》

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s