Trung Thu của năm 2

Trung Thu năm nay có gì nhỉ? Năm 2 rồi nên nó cũng phải khác 🙂

Tối qua mò sang tận Kinh tế quốc dân chơi với 1 lũ rồi, cũng gặp khá nhiều chuyện buồn cười vcđ rồi (ví dụ bus 26 hơn 10h rồi vẫn đông như nhèn lợn, đã thế bác lái xe còn bật chuyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn, hay trên đường đi bộ về gặp một “soái ca” đang thẩm du cạnh xe ô tô :)) ), nên tối hôm nay không đi chơi nữa, ở nhà vật vờ ngủ rồi dậy như cái xác chết trôi .___.

Nhớ lại Trung Thu năm ngoái làm gì nhỉ? À, năm ngoái là lúc mới chuyển vào kí túc được mấy tuần, Trung Thu mấy đứa vẫn còn tâm huyết lắm, mua bánh kẹo về phá cỗ, đông vui ghie. Năm nay thì mỗi đứa một nơi, chủ yếu là bận việc, đến cả mình cũng thế. Ừ! Năm 2 rồi mà, mỗi người đã có công việc cần làm của riêng mình rồi, chơi mãi được đâu!

Trung Thu mấy năm trước nữa thì làm gì nhỉ? Ồ, Trung Thu mấy năm trước vẫn ở nhà với bố mẹ, nên chẳng bao giờ có khái niệm đi chơi cả. Cứ ở nhà thế thôi, nhưng mà chẳng thấy chán đâu. Mẹ mua bánh Trung Thu về này, ngồi xem mấy chương trình đón tết Trung Thu của trẻ con với bố với mẹ và với thằng em này. Cũng vui mà, có cô đơn đâu. Ừ! Vì ở nhà mà, kể cả có một mình cũng không thấy lạc lõng!

Còn Trung Thu năm nay thì sao nhỉ?

Không còn rảnh rỗi và vô nghĩ như trước nữa rồi!
Rõ ràng là đang bận rộn, nhưng sao vẫn có cảm giác là mình chẳng làm được gì nhỉ? Đến bản thân mình đang phải vật lộn với cái gì cũng không rõ nữa…

Mệt nhỉ?!!

Điện thoại hỏng từ hôm trước
Đêm qua nằm trằn trọc gần 3 tiếng (chắc vậy) không ngủ được. Cứ nghĩ những thứ linh tinh gì ý…
Răng đau đến nỗi há mồm hay nuốt nước cũng không được
Nhận được điểm giữa kì Vi mô nát bét
Và, năm nay đến cả 1 miếng bánh Trung Thu cũng không được ăn 🙂

Trước Trung Thu mình dự  định làm những gì nhỉ? À, mình sẽ đặt làm 1 hộp bánh Trung Thu vị mới, mang về nhà, rồi cùng bố mẹ với em trai trải qua đêm Trung Thu như ngày trước. Sẽ vui lắm đấy, vì ở nhà không có mấy loại bánh mới này đâu!

Nhưng cuối cùng thì đứa con gái này đã làm được gì?

Một loạt thứ chuyện ập tới. Mình không mua bánh, cũng không về nhà. Vội vàng đi sửa cái điện thoại, gần 10h mới gọi điện về cho em trai hỏi han mấy thứ linh tinh (chắc hơn 1 tuần rồi mới gọi về). Và tất nhiên là túi cũng rỗng vì cái điện thoại 🙂

Thật sự thì chưa Trung Thu nào muốn ở nhà như năm nay. Ngày trước chưa xa nhà thì thấy Trung Thu chả có gì đặc biệt, không quan tâm. Sống lâu trong cái sướng rồi nên không nhận ra. Giờ chẳng sướng được nữa thì lại nhớ!

Dạo này những lúc mệt mỏi hay nhớ nhà, muốn về nhà. Nghe mẹ càu nhàu cũng được, phải làm nhiều cũng được, nhưng mà chẳng phải lo nghĩ gì. Hạnh phúc biết bao!

P/s: Chiếc tâm sự dài loằng ngoằng này định để đăng trên insta, nhưng  mà máy hỏng nên đăng hẳn lên đây vậy. Đáng nhẽ cũng chỉ vài dòng thôi nhưng mà chả hiểu sao nó dài dợ .___.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s