Mấy cái cảm xúc vớ vẩn khi thấy các em vào 10 có kết quả thi

Các em thi vào 10 có kết quả rồi nhỉ? Chúc mừng mấy đứa đỗ trường Hoàng nhé. Chúc các em vỡ mộng một cách thật ngọt ngào :)) Thôi được rồi, đùa đấy, không đến nỗi thế đâu :))

Nhìn điểm sàn vào chuyên Anh mỗi năm một tăng, mỗi năm một tăng… rồi nhìn lại điểm ngày trước của mình… Thôi được rồi không sao đâu, thế hệ sau tất nhiên phải hơn thế hệ trước rồi. Đó là điều đáng mừng, thật đấy.

Nhớ mùa hè 4 năm trước, tất tả đi ôn nọ ôn kia. Xong thầy cô còn dọa: “Cổng trường Hoàng cao vời vợi, 10 đứa trèo thì 9 đứa rơi”, “Khó lắm”, “Chọi kinh lắm”…vân vân… Thế là mình cũng hốt lắm chứ :)) Rồi thi xong thì hồi hộp đợi kết quả. Cái lúc mà được báo đỗ, ngày đấy làm gì đã dùng facebook đâu, đăng Me trên Ola :)) Mọi người chúc mừng các kiểu. Nói chung là vui lắm, coi như “bước được một chân vào cánh cửa đại học” rồi đấy, tự hào ghê :))

Hôm đi nhận lớp còn đến muộn cơ, may mà không bị bắt :)) Cái ngày mới bước chân vào cấp 3 ấy, đã biết cái gì đâu, vừa ngơ vừa nhà quê, giờ nhớ lại cảm xúc thật *ba chấm* :)) Cũng phải mất một thời gian mới hòa đồng được với mọi người. Kiểu lúc mới vào tâm lí “Đỗ vào đây toàn những bạn học khủng, chắc là cũng chảnh” :)) Xong nhìn chúng nó năng động, tự tin, sành sỏi hơn mình lại càng hốt, cảm thấy mình thật nhỏ bé :)) Thế là cứ lặng lẽ mà sống cho qua ngày (nghe tội nghiệp không?).

Và về sau thì biết đâu bất ngờ, chúng nó giỏi thì giỏi thật đấy, nhưng mà tính thì như một lũ vượn, một lũ đàn ông :)) Đấy, chính vì gặp được môi trường thuận lợi như vậy nên là mình mới bung lụa thôi :)) Có một khoảng thời gian, nhiều đứa cứ nhìn thấy mặt mình là kêu: “Nhìn mày ngày trước cứ tưởng hiền hiền, trầm trầm, ai ngờ giờ mới bộc lộ bản chất thật sự”, “Đồ nghịch ngầm”, “Lệ ạ tao thật không ngờ”, “Làm ơn đừng điên nữa, làm ơn”…bla bla bla :)))) Nhưng mà thực sự chỉ khi ở cạnh những người thân thiết và khiến tao thấy tin tưởng như chúng mày, tao mới như thế thôi đấy. Chứ bình thường tao lạnh lùng, chín chắn lắm. Cho nên là hãy trân trọng tao đi nhé :))

Thôi quay về chuyện chính. Quãng thời gian học cấp 3 ấy mà, mới vào thì thấy xa xôi, mờ mịt, đôi lúc thấy khó khăn, thấy thất vọng, nản, hay vỡ mộng. Nhưng nhoằng cái là hết thôi. Tốt nghiệp cấp 3 rồi là thành người lớn thật sự rồi, sẽ không lúc nào cũng được vô tư, hồn nhiên nữa đâu. Vậy nên hãy trân trọng từng khoảnh khắc của 3 năm cuối đời học sinh đi nhé, nhất là khi còn một năm cuối ấy, mai sau sẽ nhớ lắm.

Lại nói, nhìn các em tươi vui mơn mởn bước vào cấp 3, thấy mình thật là già :)) Nhoằng cái đã gần hết năm nhất rồi, sắp thành tiền bối của lứa thi đại học năm nay rồi. Thời gian đúng là chẳng chừa ai cả…

À thêm nữa, khi nào mà các em thấy thi cử thật là khó khăn, mệt mỏi ấy, thì hãy nhớ rằng: Thi cử ở cấp 3 chả là cái mẹ gì đâu, lên đại học rồi mới biết thế nào là tầm cao của thi cử. Nói thế để các em đừng mất niềm tin vào cuộc đời vội, nhé :))

Thôi, công cuộc nói nhảm đến đây là kết thúc :))

Đi học logic, toán cao cấp, vi mô đây huhu. Cảm thấy thật mờ mịt :))

Lynn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s