[Review] Phượng tù hoàng – Thiên Y Hữu Phong

Mang tiếng là review chứ thực ra truyện này có lâu lắm rồi, bao người đọc bao người review lại rồi nên cái này đơn giản chỉ là mấy dòng cảm xúc của mình sau khi đọc truyện thôi.

Sau hơn 1 năm không đọc ngôn tình (vì ôn thi, vì lười các kiểu) thì giờ đây đang rảnh nên đọc lại. Cũng không hiểu vì sao lại chọn xuyên không, có lẽ trong tiềm thức con người ta hay nghĩ về điểm xuất phát, mà xuyên không đã đưa mình đến với ngôn tình.

Giờ lớn rồi, trưởng thành rồi nên khẩu vị đọc sách nó cũng phải khác, sách kinh điển mà ngôn tình cũng phải toàn truyện kinh điển cơ :)) Mình đọc Phượng tù hoàng ngay sau khi đọc xong Ca tẫn đào hoa, và phải nói là cái cảm giác khi đọc 2 quyển khác nhau hoàn toàn. Bởi thế mà nó mới sinh ra mấy dòng cảm xúc này đây :))

Cảm giác đầu tiên khi đọc Phượng tù hoàng đó là mới lạ. Nữ chính – Sở Ngọc, xuyên vào đâu không xuyên lại xuyên ngay vào thân thể Sơn Âm công chúa – Lưu Sở Ngọc “vang danh” lịch sử vì sự hoang dâm, tiếng xấu lưu truyền đến ngàn đời sau. Đó là điểm mới, vì hầu hết các truyện xuyên không đều để nữ chính có cái danh hay tiếng tốt gì đó sau khi xuyên. Chính vì nó lạ như thế nên mình đã nghĩ: “Xấu cái nết gì thì xấu chứ sao lại lấy luôn cái vấn đề này *toát mồ hôi*”, và suýt drop :)) Sau khi anh dũng đọc tiếp thì cảm giác thứ 2, cũng là cảm giác xuyên suốt hơn một nửa câu truyện, đó là bí hiểm, nặng nề. Toàn âm mưu với cung đấu, trái ngược với khi đọc Ca tẫn đào hoa cười như con dở. Mãi đến tận khi kết thúc chính biến, Sở Ngọc thoát chết và rời đi với thân phận khác thì mới hết cái cảm giác đấy *toát mồ hôi part 2*. Sau đấy tất nhiên là vẫn còn âm mưu với cung đấu với các kiểu nhưng có tình yêu nảy nở nên là bớt nặng nề hơn hẳn.

Xét về nhân vật, thì nữ chính – Sở Ngọc là kiểu nữ chính mình thích. Không quá cương, và không hề nhu. Không yếu đuối, bánh bèo, không quá giỏi thủ đoạn nhưng lại thông minh, độc lập, biết khi nào nên cứng rắn, khi nào nên buông bỏ, và đặc biệt là tình cảm, dễ mềm lòng (tất nhiên là với người thân). Còn nam chính – Dung Chỉ thì quá hoàn hảo. Là kiểu người mà ngoài mặt thì luôn tươi cười, ung dung tự tại, nhưng bên trong thì thâm sâu khó lường, mang vẻ đẹp còn hơn cả mỹ nhân nhưng tính tình thì cứng rắn, vô tình. Kiểu nam chính này mình đã từng gặp, nhưng Dung Chỉ khác ở chỗ là thâm hiểm hơn, tàn nhẫn hơn, tính kế cao thâm hơn, cái gì cũng như nằm gọn trong lòng bàn tay, vẻ ngoài cực kì đối lập, phải nói là cực kì, với tính cách bên trong. Dung Chỉ luôn biết mình cần gì và làm thế nào để có được nó, phải có được nó. Hơn nửa đầu của truyên, anh này vẫn chưa có tình cảm với chị nữ chính, nên mình cứ cảm thấy lạnh lùng, xa vời, nguy hiểm kiểu gì ấy, thỉnh thoảng còn cảm tưởng như bị lu mờ hơn so với Vương Ý Chi. Về sau có tình cảm rồi thì thấy gần gũi hơn. Tuy nhiên cũng phải nói, đối với anh nam chính này, mặc dù diện mạo, tài năng cái gì cũng xuất chúng hơn người, chuẩn nam chính ngôn tình, mình vẫn cảm thấy hơi sợ. Tính kế từ đầu tới cuối truyện, không cái gì không tính kế, kể cả những tình huống mình không ngờ nhất vẫn là có tính kế, dù ít hay nhiều, đến nỗi Quan Thương Hải còn phải nói: “Người nào bị ngươi thích cũng thật khổ” :)) Nhưng tất nhiên là đều phục vụ cho kế hoạch với muốn tốt cho nữ chính cả, nên cũng không đến nỗi :))

Về dàn nhân vật phụ của truyện này thì ai cũng đẹp, từ nhỏ đến lớn, không đẹp cái này thì đẹp cái kia, nên đọc muốn hoa hết cả mắt :)) Mình cảm thấy thích nhất Vương Ý Chi, kiểu thoải mái, phóng khoáng, rất tự do, giỏi và tốt (hết từ để khen rồi :)) ). Đọc truyện có lúc còn có suy nghĩ: “Nữ chính yêu xừ Vương Ý Chi đi cho xong” :)) Nhưng tất nhiên là về sau cái ý nghĩ đấy bay sạch. Nói chung là xây dựng dàn phụ cũng không có gì để chê nhiều.

Truyện này cũng còn một điểm khác so với hầu hết các truyện xuyên không khác, là bám sát lịch sử. Cho nữ chính xuyên vào một nhân vật lịch sử có thật, dựa vào tiến trình lịch sử để xây dựng truyện, nên khi đọc thấy thật hơn rất nhiều.

Tuy nhiên cũng có một số sơ hở khi tác giả xây dựng cốt truyện. Người đọc không biết Sở Ngọc làm thế nào thoát chết trong đêm chính biến, lai lịch của Dung Chỉ, Thiên Như Kính đã trả giá thế nào cho Sở Ngọc ở cuối truyện, Dung Chỉ làm thế nào để thoát chết… (Còn nữa nhưng mình không nhớ hết). Không biết người khác thấy thế nào nhưng khi đọc mình thấy khá hẫng, nghĩ đến ngoại truyện có thể giải thích nhưng cũng không có. Còn cả một cấu trúc câu rất hay xuất hiện từ đầu đến cuối truyện, đó là “Không phải là… mà vì…”. Mặc dù cấu trúc này thể hiện được rất nhiều điều và cả dụng ý tác giả nhưng mà nhìn nhiều quá cũng thấy cứ sao sao :))))

Kết luận lại là, Phượng tù hoàng là một quyển truyện khá đặc biệt, tạo nhiều dư vị, dư âm, không hổ là truyện luôn lọt top ngôn tình hay và được yêu thích nhất.

Bonus cho cái bìa truyện xuất bản ở Việt Nam. Tranh của Y Xuy Ngũ Nguyệt chẳng hiểu sao bị chỉnh sửa nên không còn đẹp như bìa bên Trung nữa.

phuong_tu_hoang

0. 人设-002

Sở Ngọc

0. 人设-003

Dung Chỉ

Tuy nhiên mình vẫn cảm thấy tấm dưới đây hợp với Dung Chỉ nhất, đơn giản, đủ đẹp, đủ sâu.

418032f5e0fe9925ecbcf37235a85edf8cb1718d

Lynn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s