Tuổi Thơ Ngọt Lịm


Tuổi thơ tôi gắn liền với khu xóm nhỏ gần trung tâm thành phố, nơi có con đường đất ngoằn ngoèo, đầy sỏi đá dẫn vào trước nhà. Tôi còn nhớ  mỗi lần mưa xuống, con đường lại trở nên lầy lội, trơn trượt, những vũng nước lớn nhỏ do ổ gà, ổ vịt tạo thành cũng loang lổ, rải rác. Cách nhà tôi không xa, phía sát bên mép trái của con đường có một cây trứng cá, quanh năm xanh tốt. Tôi không rõ ai đã trồng nó, và trồng từ khi nào, nhưng có một điều chắc chắn rằng, cây trứng cá này đã trở thành “căn cứ địa” mãi mãi ăn sâu bám rễ vào khoảng hồi ức đẹp đẽ thời thơ ấu của tôi và cả lũ trẻ cùng xóm.

Năm tôi 4 tuổi, cây trứng cá cho ra những quả đầu tiên. Lũ trẻ con lần đầu nhìn thấy cái thứ gọi là “quả trứng cá” ấy thì thích lắm, cứ suốt ngày đứng canh dưới gốc cây chờ quả chín. Đến khi những chùm quả nhỏ nhỏ, tròn tròn như hòn bi ve ấy chuyển đỏ mọng thì tôi, cái đứa bé nhất hội, xung phong trèo lên cây hái. Nói thì nghe oách lắm, nhưng thực ra ngày đó cây trứng cá cũng chưa cao mấy, các chạc cây gần sát đất, rất dễ trèo. Nhưng cũng lại phải nói, chúng tôi ngày đấy vẫn là trẻ con mà. Mà trẻ con thì lại rất nhỏ bé, ngây thơ. Cho nên, tôi nghiễm nhiên trở thành “anh hùng” trong mắt bọn trẻ sau vụ đó.

Tôi còn nhớ như in cái cảm giác lần đầu tiên được nếm thử mùi vị của quả trứng cá. Mới lạ. Ngọt lịm. Đối với tôi, và có lẽ là cả lũ trẻ cũng thấy thế. Sau đó, chúng tôi bắt đầu trưng dụng cây trứng cá làm địa điểm họp mặt của cả bọn mỗi buổi chiều. Bởi vì ngồi dưới tán cây có thể hưởng sái những con gió chiều thổi qua, mát mẻ, và cũng vì để tiện cho việc hái quả ăn. Chúng tôi nhặt sỏi, hái lá cây, quả dại để chơi đồ hàng, chơi chuyền, ô ăn quan, và cả ti tỉ các trò nghịch ngợm khác nữa. Sau khi đã thấm mệt thì cả bọn sẽ tự thưởng cho mình vài (nắm) quả trứng cá, nói là để lấy lại sức chơi tiếp. Trẻ con đơn giản vậy đấy! Cây trứng cá, cứ thế, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng tôi tự bao giờ. Hôm nào mưa, hay có đứa ốm không hội nhóm với cả bọn được thì chắc chắn sẽ tiếc đứt ruột.

Nhưng rồi điều gì đến cũng sẽ đến. Chúng tôi dần lớn lên, bỏ lại cái tuổi thơ “dữ dội” ấy sau lưng. Việc học bận rộn khiến cho những ngày tụ tập của chúng tôi thưa dần đi, rồi dần dần mất hẳn. Mỗi đứa đều miệt mài theo đuổi mục tiêu riêng của mình mà không hề hay biết rằng, cây trứng cá ngoài kia cũng lớn lên theo năm tháng, và các chùm quả ngày càng trở nên khó với.

Một ngày cuối năm lớp 8, người ta chặt cây trứng cá đi để làm đường mới. Chiều hôm đó tan học về, nhìn thấy cây trứng cá cao lớn, xanh tốt ngày nào giờ chỉ còn lại cái gốc trơ trọi cao chưa đầy 20 phân, tôi đã bật khóc nức nở. Không khóc làm sao được chứ, tuổi thơ của tôi bị “chặt” mất rồi. Thế là cái đứa “anh hùng rơm” là tôi sẽ không còn có cơ hội thể hiện cái “tài rơm” của mình trước mặt bọn trẻ như ngày xưa được nữa rồi. Có lẽ, đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cái cảm giác bất lực, đau xót khi nhận ra thứ mà mình đã đánh mất một cách quá muộn. Tuổi thơ êm đềm của tôi…

Sự sống của cây trứng cá đã kết thúc, nhưng cuộc sống của chúng tôi, hay cả bọn chúng tôi vẫn tiếp tục, ngày càng hối hả. Bọn trẻ còn chơi bập bênh, đu quay, nhắm mắt trốn tìm với tôi ngày nào giờ đã trưởng thành, mỗi người một ngả, “bay” đi tìm kiếm tương lai. Còn tôi, “cái đứa bé nhất hội” cũng chỉ còn chờ ngày “đủ lông đủ cánh” nữa thôi. Nhanh lắm!

Và rồi cái ngày đó đến nhanh như chớp mắt. Tôi đỗ đại học, chuẩn bị xách hành lí đến thủ đô, bắt đầu cuộc sống tự lập. Ở một nơi xa lạ và xô bồ như thế này, tôi buộc phải thay đổi. Thay đổi cách nghĩ, phong cách học tập, làm việc, thay đổi chính bản thân mình. Và tất nhiên, cái gì đầu tiên cũng vô cùng khó khăn…

Đôi lúc, tôi không nghĩ mình muốn lớn lên. Cứ nhỏ nhỏ, ngây ngô như cái thời còn bé đó thật tốt. Không có áp lực, không có lo âu, không đắn đo, không toan tính. Tôi nhớ những bữa cơm giản dị mà ấm áp với ba mẹ và em trai, tôi nhớ khung cảnh yên bình mỗi khi chiều về của khu xóm nhỏ, nhớ con đường ngày xưa đi học rộng thênh thang, lộng gió, nhớ bạn bè, nhớ cả cây trứng cá quanh năm xanh tốt ấy. Có lẽ cũng chính vì thế mà bản thân tôi đã tự tạo cho mình  một thói quen. Mỗi buổi tối sẽ chạy ra ban công, cố gắng nhìn xa ra vùng trời đen tuyền lốm đốm một vài chòm sao phía sau những tòa nhà san sát, hít thở sâu một cái. Và bạn biết không, tôi đã nhìn thấy khung cảnh quê hương thân thuộc của mình đấy. Thấy xóm nhỏ, ngôi nhà nhỏ, con đường bê-tông nhỏ, nơi đã từng có tiếng cười giòn tan của đám trẻ con dưới tán cây trứng cá đung đưa theo nhịp gió, chi chít những chùm quả đỏ mọng, thấy cả cái tuổi thơ ngọt lịm mà mình đã vô tình lãng quên thuở nào…

Và đó là động lực để tôi bước tiếp.

Lynn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s